Thursday, December 22, 2011

NGƯỜI PHÁP HUYNH TRONG TÔI

Thời gian lặng lẽ trôi, dòng đời cũng thế,...

Đời người đi qua biết bao cuộc gặp gỡ. Con gặp cha mẹ, anh em sinh ra gặp nhau, tình làng nghĩa xóm, tình quê hương đất nước, những mối quan hệ này làm người ai cũng có. Lớn lên, bạn học, bạn thân, bạn chí cốt, bạn đạo, bạn đời,... chi phối tâm trí, vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc khổ đau chập chờn, như gió, như mây, đến rồi đi.

Anh và tôi quen biết khi nào không ai hay. Những kỷ niệm đọng lại khó mờ theo năm tháng. Đây không phải là tình huynh đệ thân hữu đúng nghĩa, phải gọi chính xác là "bạn lành" hay "Pháp hữu". Qua những câu chuyện bên chung trà ly nước, những động viên nhắc nhở việc đời việc đạo, niềm vui, sự hỷ lạc căng phồng, chẳng ngượng nghịu hay pha trò gì. Anh có biệt tài là nhận biết được tâm ý của người khác. Vì vậy chúng tôi không bao giờ và cũng không dám nghĩ xấu về nhau. Anh em qua lại nhau thật trong sáng, tròn vẹn như trăng rằm, như hoa mới nở, như nắng ấm ban mai. Đời người hiếm gặp - dù chỉ là một - tình bạn như thế.

Anh tu Pháp, tôi cũng tu Pháp. Pháp như thực, tự nhiên và sáng trong. Sống giữa dòng đời xô bồ, chạy vạy, xoay sở, có lúc phải chen lấn dẫm đạp nhau,...con người lại duy trì được sự chân thật ấy, chẳng khác gì hương sen tinh khiết dễ chịu giữa đầm hồ lầy và tanh. Anh đi con đường của riêng anh, tôi đi con đường của riêng tôi. Chúng tôi đi trên hai con đường khác nhau nhưng cùng hướng chỉ theo lời dạy của Thầy chúng tôi: "Các con hãy tinh tấn hành thiền, dù chỉ còn một mình, duy trì con đường của chư Phật. Con đường ấy hiện nay như đi ngược dòng đời".

Vậy là, anh đóng vai trò người anh cả trong Pháp của tôi, kể từ khi tôi làm lại cuộc đời mình, sống và thực hành Pháp. Anh tu tập Pháp trước tôi cả chục năm, có lúc đồng hành cùng vài ba anh em chung hướng, có lúc độc hành lang thang. Anh nói rằng mình lo tu tập để tự giúp mình và tinh tấn để anh em hiểu ra được giá trị con đường tu tập. Đối với tôi, anh đã sống thuận theo Pháp, đã có những chứng nghiệm tâm linh tuyệt vời và trên tất cả là niềm tin vào Pháp của Đức Phật Gotama một cách bất động. Thỉnh thoảng anh bòn phước chữa lành bệnh hiểm nghèo cho người hữu duyên. Anh mà hạ thủ công phu thì tôi cũng kinh hãi chứ đừng nói bắt chước làm theo. Một mình anh từng đạp xe chở gạo lên rừng, có suối, có nghĩa địa hoang vu, heo hút, dựng chòi cốc, thổi cơm, hái lá vàng làm canh rau cầm cự qua ngày, gần hai năm độc cư thiền định để hóa giải cộng nghiệp dữ trong gia đình. Cho đến gần đây, anh đã rũ bỏ toàn bộ công việc trong công ty của mình, để độc hành làm một công việc không giống ai, cốt để lánh xa những bợn nhơ, lậu hoặc của xã hội thời kinh tế thị trường, nhằm trong sạch hóa con đường tu Pháp của mình, góp sức phụng sự Chánh Pháp được tốt hơn. Tôi phục anh sát đất, và cảm lo vì không còn nhiều hàn huyên chuyện trò bên chén trà như xưa nữa.

Nguyện cầu cho anh được nhiều sức khỏe, vững bước thực hành Ba-la-mật của mình, góp phần duy trì Chánh Pháp của Đức Phật Gotama tròn đủ năm ngàn năm, như có lần anh đã tâm sự với tôi.

Huế, tháng 12/2011,
Dhammiko.
Thuận Pháp - Phan Anh.

No comments:

Post a Comment